Trường Thiên thấp giọng hỏi nàng: “Hiện tại, nàng định làm như thế nào?”
Nàng rất rõ nguyên nhân Nam Cung Chân đem hậu sự của mình gửi gắm cho nàng. Lúc Quảng Thành cung phong sơn, nàng đã ở bên ngoài, điều này nói rõ trước khi Âm Cửu U xuất thế nàng đã đi khỏi Quảng Thành cung, không có khả năng bị nhập vào thân. Nam Cung Chân không muốn đem những vật này đưa cho bọn họ, thà rằng mạo hiểm đi tin tưởng một tiểu cô nương bèo nước gặp nhau, cái này không thể không cảm thấy bi thương đúng không?
“Chúng ta không thể chậm trễ nữa rồi, trực tiếp rời đi là được.” Nàng tinh tế ngẫm nghĩ một lát mới nói, “Việc cấp bách đầu tiên là cứu chàng ra tù. Âm Cửu U muốn đoạt được quyền hành của Quảng Thành cung cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành, tìm cơ hội đem lệnh bài và Ngọc giản này giao cho Bạch Kình là được. Về phần Thiên Kim đường, sau này hãy nói đi.”
Nàng lại viết một lá thư bám lên thanh phù tiền, thả ra tìm Mịch La. Tám ngày sau khi Quảng Thành cung mở cửa lần nữa, Mịch La có thể thu được phong thư này rồi. Trong thư nàng thi thuật đem tin tức Bái Hỏa cốc sai khiến Ngũ gia tìm hiểu mọi tin tức về người làm việc cho Phủ Phụng Thiên, lại bảo hắn phái người tiến đến Ngũ phủ tiếp thu tình báo, cũng thuận tay cứu một nhà Ngũ Thị.
Có câu nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu như Bái Hỏa cốc và Âm Cửu U thoát không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154669/quyen-5-chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.