Uh, quần áo mình thích nhất đã bị xé rách, xem ra nàng lại có lý do mua quần áo mới cho chính mình nha.
Quá trình ở bên trong, Trường Thiên thật sự là không có nhìn lén. Dáng người nha đầu kia rất tốt, hiện nay tâm thần hắn nhộn nhạo cũng không dám nhìn nhiều hơn.
Nàng vận thuật điều tức, đợi cho sương mù trong mắt cùng ánh đỏ trên mặt đều rút đi, mới thản nhiên ra khỏi Thần Ma Ngục, nếu không để cho nữ tử khác thấy được, nhất định nghi ngờ nàng vừa rồi làm cái gì nha….. nữ nhân có giác quan thứ sáu linh mẫn đến đáng sợ đấy.
Nữ đệ tử Triều Vân Tông đang ở đại sảnh lầu một chờ nàng.
Ba người đã đến nửa canh giờ rồi. Hiện tại các nàng xem ra, Ninh Tiểu Nhàn đã chạy trốn không thấy bóng dáng, mà trong lầu này chỉ xuất hiện một nam tử khoảng hai mươi tuổi ngồi trên ghế như khúc gỗ. Bị hỏi hắn cũng chỉ trả lời hờ hững chứ đừng nói châm trà mời khách, một lát sau hắn còn trực tiếp đứng lên rời khỏi, lời chào hỏi cũng không nói, đem ba vị nữ khách bỏ ở chỗ này.
Nói giỡn sao, ngay cả châm trà cho Ninh Tiểu Nhàn, Đồ Tẫn còn không muốn, huống chi là mấy vị nữ tử này?
Một vị nữ đệ tử không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ, nữ tử phàm nhân này thật kiêu ngạo, chúng ta thật muốn chờ đợi thêm sao?”nói xong liền nổi giận đùng đùng.
Nữ tử cầm đầu khẽ lắc đầu: “Sau đại điển ngày mai, các tán tu đều đường ai nấy đi, lúc này không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154769/quyen-5-chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.