Ninh Tiểu Nhàn khó hiểu nói: “Hắn đến đây làm gì vậy?”
“Né tránh Nhân Qủa Hồi Tố Kính của Quảng Thành cung. Phạm vi tiên phái quá lớn, nhất định có rất nhiều nơi mà Nhân Qủa Hồi Tố Kính không nhìn thấy được, những phạm vi nằm trong khu vực của Nhân Qủa Hồi Tố Kính sẽ bị giám thị không chút khe hở.” Trường Thiên thấy rõ ràng.
Nhân Qủa Hồi Tố Kính này là loại vật giống như màn hình giám sát, không có giá trị trông coi tốt như con người. Chỉ khi xảy ra chuyện, môn phái mới có thể xem lại. Cho nên Kế Chấn Tông cũng tốt, Ninh Tiểu Nhàn cũng thế, cho dù thân ảnh của bọn hắn bị Nhân Qủa Hồi Tố Kính ghi lại, chỉ cần trong Quảng Thành trong không có phát sinh sự cố, hơn phân nửa sẽ không có người phát hiện ra chuyện trộm cắp trong đêm của hai người bọn họ, huống chi hai người bọn họ đều mang khăn che mặt.
Tu vi của Kế Chấn Tông còn chưa đến Trúc Cơ kỳ, bộ dạng chạy trốn cùng người phàm không kém bao nhiêu, nhưng tốc độ lại không chậm, sau một canh giờ đã chạy đến chân của một tòa núi khổng lồ. Cho dù ở hai bên Quảng Thành cung có rất nhiều ngọn núi cao hùng vĩ và hiểm trở, ngọn núi này cũng rất hùng vĩ, rất to lớn, rất oan phong, cũng thuộc vào dạng hiếm thấy.
Từ chân núi nhìn lên, núi lớn như cái ngọc hốt thẳng đứng phía chân trời, nửa khúc trên chôn ở trong mây mù thấy không rõ lắm, toàn bộ ngọn cây trong núi lớn đều được tuyết đọng từ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154786/quyen-5-chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.