Ninh Tiểu Nhàn không muốn nói chuyện nhiều với nàng ta, cười nói: “Nếu tiểu thư nhà ngươi thích sao không tự mình tới đàm phán?”
Tỳ nữ tức giận đến đỏ mặt: “Tiểu thư nhà ta có thân phận gì, ngươi lại dám để người……” Lời còn chưa dứt đột nhiên thấy tiểu thư nhà mình đã đứng bên cạnh không khỏi càng hoảng sợ.
Ninh Tiểu Nhàn ngồi, tiểu thư kia đứng, cúi đầu nhìn từ trên cao xuống nói: “Chim của ngươi, bao nhiêu tiền thì bán?”
A, giọng nói này, không phải nữ nhân đánh lén nàng một kiếm trong phòng tắm sao? Ninh Tiểu Nhàn nhai một miếng đậu phộng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, hồn nhiên đã quên chính nàng vung chủy thủ về phía đối phương trước.
“Chim của ta, bao nhiêu tiền cũng không bán. Nhưng mà……” Nàng cố ý kéo dài âm điệu, thấy mặt tiểu thư kia hơi biến sắc, lúc này mới tiếp tục nói: “Nếu ngươi hợp mắt nó nó khẳng định sẽ đi theo ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn.” Nói xong thì khẽ vuốt lưng chim trắng, Thất Tử rất phối hợp cúi đầu, cọ cọ hai cái vào tay nàng.
Động tác khả ái này khiến lữ khách trên lầu đều khẽ hô một tiếng. Nữ nhân có lực miễn dịch rất thấp với động vật nhỏ dễ thương, cho nên tiểu thư suy nghĩ một chút, cao ngạo nói: “Một lời đã định.” Sau đó lấy ra một trái cây màu đỏ từ trong ngực ra.
Trái cây màu đỏ tròn xoe như đèn lồng, Trường Thiên liếc mắt một cái liền đưa tin: “Xích diễm quả năm mươi năm, là tài liệu luyện Bảo Tâm đan, vừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154826/quyen-5-chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.