Ninh Tiểu Nhàn trố mắt nói: “Nhưng cổ Phiến Chuyển rất tà môn, tổng cộng có mười lăm loại trùng có thể làm chủ trùng để bồi dưỡng, phụ trùng lại càng có trên trăm loại. Nếu như không rõ người nuôi cổ dùng loại nào làm chủ trùng và phụ trùng thì không thể giải được!” Số học sắp xếp tổ hợp, nàng có học qua, nhiều loại trùng như vậy có thể tổ hợp ra bao nhiêu loại cổ Phiến Chuyển? Nàng tính nhẩm trong chốc lát, cảm thấy đầu óc cũng không dùng được cho nên buông tha.
Đây chính là chỗ khó chơi nhất của cổ Phiến Chuyển. Cho dù bọn họ chẩn đúng bệnh nhưng dùng sai phương pháp thì cô gái này vẫn phải hương tiêu ngọc vẫn. “Đứa trẻ đáng thương, cô nương xinh đẹp như vậy, người nào tâm địa đen tối lại hại nàng?” Ninh Tiểu Nhàn than nhẹ một tiếng.
Mịch La nghe thấy muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn khép miệng lại.
Nàng gọi tỳ nữ tới, để nàng ta giúp đỡ mở cửa sổ ra cũng tắt chậu than đi. Tỳ nữ kinh hãi nói: “Tiên cô, không được đâu!” Tiểu thư đã đông lạnh thành như vậy lại còn tắt than mở cửa sổ, không phải trực tiếp chết rét sao?
Ninh Tiểu Nhàn cũng lười nhiều lời với nàng, bảo nàng đi tìm Ô thành chủ tới đây.
Thừa dịp này, tay chân nàng cực nhanh nhẹn mở toàn bộ cửa sổ ra, khí nóng bức lập tức bị quét sạch. Chợt vén cửa gỗ lên lập tức nghênh đón một cơn gió mát, thổi trúng sợi tóc đen nhánh của nàng bay lả tả. Trong lúc lơ đãng Mịch La ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154846/quyen-5-chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.