Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà xoay người, tự nhiên đi ra khỏi Trần phủ. Đồ Tẫn theo sát phía sau.
Nàng chưa bao giờ để mặc người ta tính toán mình. Lần này tự dưng bị khinh bỉ, nếu không phải quấn vào thương đội Vân Hổ, nàng sẽ có thái độ cứng rắn hơn với nhà này.
Một phủ đệ lớn như vậy, lại không người nào dám ra mặt giữ nàng.
Xế chiều ngày thứ hai, nàng đang uống trà, Trần phủ truyền tin tức tới thương đội Vân Hổ.
Chỗ sơ suất ở tại Trung Châu. Trần phủ nhờ thương đội Khánh Phong đi Trung Châu đến Nguyên Xuân đường mua thuốc. Lúc đó, Lãnh Hương hoàn này vừa vặn bán rời khỏi hàng, hiệu thuốc tỏ vẻ mười ngày sau mới nhập hàng, nhưng thương đội kia năm ngày sau sẽ phải xuất phát rồi. Không cách nào trễ được, nên người chịu trách nhiệm chọn mua đến một … hiệu thuốc khác đi mua Lãnh Hương hoàn, trở lại thành An Bình, coi như là mua từ Nguyên Xuân đường rồi đưa đến Trần phủ.
Hiệu thuốc bán Lãnh Hương hoàn bởi vì trộn một lượng thủy ngân rất nhỏ, hiệu quả cũng rất không tệ. Nhưng thương đội mua lại không biết rõ, loại thuốc này ở địa phương chỉ bán hơn một nửa là ngừng cung ứng. Nguyên nhân là rốt cục có người nghiệm ra thuốc này có độc.
Trần lão gia nói là “Người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống”. nhưng so ra chỉ có một thằng bị xui xẻo thảm—— Hạ Hoa! Thương đội đi Trung Châu mua dược là do hắn dẫn dắt, người chịu trách nhiệm chọn mua chính là cậu em vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154934/quyen-4-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.