Chiếm chút lợi? Đó là lợi ích lớn, lực lượng hắn hấp thu gấp mười sáu lần yêu quái thông thường!
“Khi ta thay đổi thể chất cho nàng, ngày Đế Lưu Tương, nàng cũng có thể hấp thu ánh trăng thu lợi.”
“Ta?” Nàng khó tin chỉ vào mũi mình. Nàng là người đó!
“Đúng, là nàng.” Hắn thuận thế nhéo mũi nàng: “Nàng tu luyện chính là công pháp của yêu tộc, hấp thu ánh trăng thì có gì mà kỳ quái?”
Thân là nhân loại, lại làm việc con người không làm được, như vậy được sao? Nàng ha ha cười gượng hai tiếng.
Hắn nhìn thấu lo lắng trong lòng nàng, cũng không nói toạc ra. Có một số việc, tự mình trải qua mới biết được tốt xấu.
Trạm kế tiếp của nàng chính là thành An Bình trong nội cảnh Lôi châu, cũng là mục tiêu của thương đội Vân Hổ. Khánh Phong thương hành có chi nhánh ở Lôi châu, cũng từng mời Đặng Hạo gia nhập vào chi nhánh này. Đặng Hạo đã đồng ý, cho nên chuyến này của thương đội Vân Hổ, chính là muốn đổi cờ hiệu ở thành An Bình, từ nay về sau sẽ đi thương dưới danh nghĩ Khánh Phong thương hành.
Chỗ tốt của tổ chức lớn thật không cần nói, cho nên người người trong thương đội giơ hai tay tán thành. Bọn họ đi trước Ninh Tiểu Nhàn khoảng mười ngày, lúc này đoán chừng đã đến nơi.
Trường Thiên biết ngoài miệng nàng không nói nhưng trong lòng có chút sầu não. Dù sao nàng theo thương đội Vân Hổ từ huyện Tứ Bình, dọc đường đi thương đội cung cấp tiện lợi cho nàng không phải ít. Bây giờ thương đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154943/quyen-4-chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.