Nàng là chế độc cùng nghiệm độc sư trong đội, mọi người tương đối tin phục nàng, nghe vậy liền ngừng lại, chỉ có hán tử họ Tiền nóng vội, một miệng đầy nước đã uống vào trong bụng. Hắn họ Tiền tên Lộc, năm nay chỉ hơn hai mươi tuổi. Giờ phút này hắn rất sợ hãi, luôn miệng hỏi: “Làm sao, nước này có vấn đề gì?”
Nàng vốc một ít nước lên ngửi lần nữa, thậm chí còn chấm một chút cho vào miệng nếm, mới trầm giọng nói: “Là quả Đồng Vân! Có người đem quả này nấu nát rồi chiết xuất lấy nước, đổ trên thượng nguồn dòng suối nhỏ này, khiến nó theo khe suối chảy xuống!”
Vương Việt cũng thông thạo mấy phần đan dược, nghe vậy liền cau mày: “Quả Đồng Vân tính nóng rất mạnh, không phải là vật Đại bổ kiêm tráng dương sao?” Rất nhiều nam nhân cũng không xa lạ với loại trái cây này, nguyên nhân nha, xin tự hành hiểu. Thứ này ở trong dược hành cũng không rẻ, một quả có giá bốn lượng bạc lớn, người dùng nó để trích chất lỏng, coi như là bỏ vốn lớn.
Lại thấy “Hách Tam Nương” ra lệnh cho Tiền Lộc nhanh chóng đem nước nôn ra. Tên xui xẻo này mất đến nửa khắc chung , thiếu chút nữa ngay cả mật cũng nôn ra luôn. “Hách Tam Nương” mới móc ra một bình ngọc, đổ đan dược ra cho Tiền Lộc ăn vào, vừa giải thích: “Loại trái cây này đúng là Đại bổ, nhưng nếu nó tiếp xúc với hùng hoàng thành kịch độc! Vào trong người khoản hai khắc chung nó sẽ phát tác, đầu tiên là đau bụng như xoắn, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154976/quyen-4-chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.