Editor: Tran phuong
Beta: Tiểu Tuyền
Trò này còn có thể chơi như vậy? Nàng nghe đến ngây người.
“Tổ tiên ta mặc dù không lấy được cái gì nhưng ông trời sinh có trí nhớ siêu phàm, sau khi ra ngoài liền dựa theo yêu cầu tiên phái vẽ một tấm bản đồ nộp lên, mặc dù chỗ ngài đi qua có thể chưa đến một phần năm toàn bộ bí cảnh nhưng có bức họa này thì về sau cũng có ích cho nàng.”
“Càng quan trọng hơn là bức họa ngài ấy đưa cho tiên phái không hoàn chỉnh. Thiếu một vài điểm mấu chốt, là vị trí bảo vật!”
Bảo vật? “Tổ tiên nhà ngươi không mang ra nhưng lại nhớ kỹ vị trí của bảo vật?”
Hắn đáp ngay: “Không sai. Ngài ấy bị quái vật truy đuổi trốn vào một sơn động, ở đó nhìn thấy một kiện bảo bối. Nhưng dù dùng sức thế nào đi nữa chung quanh bảo bối như có một lực đẩy ra ngoài, khiến ngài không lấy được món đồ này. Vài canh giờ sau, ông không nghĩ ra cách gì thì đã có người lấy được món đồ thứ năm, vì vậy bí cảnh này chuẩn bị đóng.”
“Tổ tiên nhà ta suy nghĩ sẽ có một ngày tử tôn tiến vào bí cảnh lấy báu vật, vì vậy thừa dịp trong đầu còn nhớ, vội hoàn chỉnh địa đồ. Kết quả ông về nhà được ba ngày thì qua đời, nguyên nhân đến nay vẫn không rõ.” Trương Sinh cười khổ nói: “Không ngờ từ đó nhà ta nam đinh ít ỏi, đến thế hệ của ta cũng chỉ có một người. Aizz, ta đây là kẻ trói gà không chặt, có vào bí cảnh cũng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154988/quyen-4-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.