Editor: Tran phuong
Beta: Tiểu Tuyền
“Ngươi quả thật có bản lĩnh, bỗng nhiên mất tích mấy ngày, mãi cho đến hôm nay ta mới tìm được. Ngươi nói xem nên bồi thường sự lãng phí thời gian của ta thế nào?” Đôi mắt hoa đào của hắn liếc qua, người không biết còn tưởng hắn đang liếc mắt đưa tình. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn biết, nhân phẩm người này ác liệt vô cùng, hiện tại chẳng qua chỉ là mèo vờn chuột thôi, nàng chính là con chuột kia: “Ninh cô nương?”
Đã lâu rồi không có ai lừa gạt hắn như vậy.
Nàng rốt cuộc thở ra một hơi, buông bỏ ngụy trang: “Ngươi muốn tìm ta hỏi nơi ở của Ôn Lương Vũ đúng không?” Nếu đối phương đã nhận ra mình, đơn giản thức thời một chút là được rồi.
“Vốn là thế.” hắn mạn bất kinh tâm nhìn bò cạp yêu còn đang co giật: “Nhưng thấy màn tỷ đấu vừa rồi, ta càng muốn biết……..”
Hắn chỉ vào Răng Nanh trong tay Ninh Tiểu Nhàn, trịnh trọng hỏi: “Chủy thủ này ngươi làm sao lấy được?”
Nói ra lời này tất cả sự lười nhác của hắn đều đã thu hồi, lần đầu tiên sống lưng thẳng tắp, sắc mặt chăm chú.
Nguy rồi, Răng Nanh bị hắn nhìn thấy! Hai tay nàng co lại, sau đó mới bất tri bất giác nhớ ra pháp khí này là dùng nanh của chân thân Trường Thiên chế tạo, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cho người phàm cầm nhưng vì sao Mịch La lại xem trọng Răng Nanh như vậy?
Nàng cố trấn định: “Ngươi nói cho ta biết trước, nàng bị làm sao vậy?” Nàng đưa tay chỉ con bò cạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154995/quyen-4-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.