Editor: Khuê Loạn
Beta: Tiểu Tuyền
“Đạt tới cảnh giới thần thông này, có thể tạo ra một thế giới trong cơ thể người như thế này. Lão bằng hữu của ta càng tài hoa tuyệt thế hơn, kết hợp tiểu thế giới và huyễn trận, mới có thể tạo ra thế giới này!” Trường Thiên cũng thở dài nói, “Hắn cũng thật nhàm chán, lãng phí thần lực bố trí mấy thứ cảnh vật này!”
Nàng ngửa mặt lên trời. Cái này người ta gọi là ý cảnh, là cuộc sống lý tưởng, hắn rốt cuộc có hiểu hay không? Bao nhiêu người dân ở đô thị Trung Quốc dều có một lý tưởng, đó chính là tìm vùng đất non xanh nước biếc, có ruộng có ao, có nhà có cây, sau đó sống quãng đời còn lại tại vùng đất đó. Lão rùa già này, cũng thật là hiểu tình thú của loài người!
“Đến nơi này, tất cả đều phải do hắn.” Trường Thiên khẽ hừ một tiếng, “Nếu dùng sức mạnh mở ra cánh cửa kia, nghênh đón chúng ta tại nơi này chính là tu la địa vực, diệt thần đại trận rồi!
Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã từng tự mình thử qua?
“Đi thôi, vừa tới nơi này, lại nghĩ đến hắn rồi. Lên thuyền, đi sang bờ bên kia.” Trong giọng nói của hắn có chút cảm động và hoài niệm, “Không chịu làm đường đi, còn bày đặt như thế này làm gì không biết. Hừ, đúng là phong cách rẻ tiền!”
Ôn Lương Vũ có móng vuốt mà không có tay, nên chỉ có thể do nàng chèo thuyền thôi. Đây đúng là huyễn trận thật sao, vì sao nàng chống vào nước, rõ ràng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154999/quyen-4-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.