Trái tim của nàng chìm xuống, Trường Thiên cường đại như thế nào, nàng cũng hiểu rõ. Nếu ngay cả hắn cũng nói nàng không có cách nào tu tiên được, như vậy nàng đi theo con đường này rốt cuộc là để làm gì đây? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn cho nàng một hi vọng hư ảo hay sao? Dáng vẻ tràn đầy tự tin lúc đầu, chẳng lẽ chỉ để lừa gạt nàng?
Nàng nén sự bất an xuống, nhẹ nhàng nói: “Nói tiếp.” Hắn nhất định còn có câu sau.
“Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách có thể giúp được ngươi.” Trường Thiên nhìn nàng, nói từng từ từng chữ, “Tu luyện thành yêu.”
Nàng mấp máy môi, muốn mở miệng nói, lời nói như bị nghẹn lại: “Tu . . . . yêu?”
“Không sai. Tu theo loài người, ngươi vốn đã không có duyên. Ngươi vốn không phải người của thế giới này, hoàn toàn không có linh căn, không thể nào tu theo loài người thành chính quả. Duy chỉ có tu yêu, lại có thể!” Hắn ngạo nghễ nói, “Yêu tộc chưa bao giờ có linh căn, nhưng lại vẫn có thể tu được bản lĩnh thông thiên. Mặc dù ngươi không có thân thể cường hãn, nhưng nếu tham khảo phương pháp yêu tu, chưa chắc đã không thể đạt được thành tựu!”
“Chậm đã! Nếu ta tu yêu, có thể sử dụng pháp thuật sao?” Đường tu yêu, chính là luyện ra yêu lực, sau đó sử dụng pháp thuật của yêu tộc sao?
“Có thể!” Hắn nói như chém đinh chặt sắt, “Ta chắc chắn có thể giúp ngươi!”
Nàng lúng túng một hồi lâu, mới hỏi ra vấn đề mà bản thân sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155002/quyen-4-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.