Edit: Tuyết Y
Beta: Tiểu Tuyền
Việc này cũng không thể nói hắn thích cô nương này, tuy nhiên nàng lớn lên cũng rất vui vẻ ngay thẳng. Tuy bên cạnh hắn nhiều yêu quái lẳng lơ tuyệt sắc, nhưng trong veo đáng yêu như vậy lại không có. Hắn chỉ rất đơn thuần cảm giác được, cô nương này không giả tạo cũng không sĩ diện cãi láo, ở cạnh hắn có chút cảm giác thân thiết.
Ở trước mặt người ngoài, hắn là Thiếu chủ cao không thể chạm tới; ở trước mặt hạ nhân, hắn là bạo quân sát phạt tùy tâm. Nhưng có khi hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ mềm lòng, cũng sẽ muốn nhàn nhã, buông lỏng, nghỉ ngơi không ai quấy rầy một lần.
Cá nướng nàng làm ngược lại quả thật không tệ. Mịch La theo bản năng mà liếm môi, may mà bọn thuộc hạ đứng sau lưng hắn nên không nhìn thấy động tác này. Từ trước đến nay hắn xem thường người phàm, không ngờ trong đó cũng không hiếm người thú vị. Phủ Phụng Thiên chưa bao giờ thiếu món ngon cao lương mỹ vị, nhưng lại không có hứng thú thôn dã mười phần như nàng làm.
Về phần cá nóc sau đó, là do lỗi của mình rồi. Hắn ỷ vào thể chất không sợ độc tố bình thường của mình mà nếm thử, ngược lại bị bó cứng ngắc trên người con cá nho nhỏ này. Cho đến giờ, hắn cũng không biết vì sao ăn xong con cá này thì toàn thân mình lại không cách nào nhúc nhích, bình thường một ý niệm trong đầu có thể lập tức giết người, nhưng lúc ấy ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155055/quyen-4-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.