Edit: Tuyết Y
Beta: Tiểu Tuyền
“Như thế nào?”
“Mùi vị này. . . . . . rất thú vị.” Hắn tìm không ra từ hình tượng thích hợp để miêu tả. Thứ này quả thật vị rất ngon, khó trách vài người phàm dù cận kề cái chết cũng muốn ăn nó.
Nàng không có lộc ăn này rồi. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, chuyên tâm đối phó cá trên tay mình.
Lúc nàng ăn gì đó cũng rất tập trung tinh thần. Nàng từng qua hai thế giới, có lẽ chỉ có thức ăn ngon là có đặc điểm chung. Trên đoạn hành trình nguy hiểm tàn khốc, chưa biết tương lai này, chỉ có lúc ăn cơm ngon, nàng mới có thể tạm thời quên đi tất cả hoang mang và tức giận, toàn tâm chìm trong mỹ vị.
Sau khi cẩn thận ăn sạch một chút thịt cá còn lại, nàng mới xuống sông rửa tay. Mùi cá rửa không sạch, nàng lấy muối chà xát đều vào lòng và mu bàn tay, lúc này mới lau sạch.
Xoay đầu lại, phát hiện Mịch La đã ăn xong cá nóc, trong tay còn cầm xâu nướng, nhưng lại vô lực rũ xuống bên người.
Tình trạng của hắn thoạt nhìn thật kỳ quái, dường như mang sức nặng toàn thân đều áp lên cây. Mắt rõ ràng trợn trừng nhìn phía trước, nhưng đồng tử lại nở ra, ánh mắt rã rời, đôi môi hơi mỏng đỏ mọng mím thật chặt, dường như mắc phải bệnh trầm cảm nặng mà không thể tự kiềm chế.
“Mịch La đại nhân? Mịch La đại nhân?” Nàng nhẹ nhàng gọi khẽ hai tiếng, lại đưa tay quơ quơ mấy cái trước mặt đối phương, phát hiện ngay cả mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155059/quyen-4-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.