Nhưng đúng vào lúc này, bí phù trên người lão đột nhiên không cần lửa mà tự cháy.
Địch nhân đối diện nhìn thấy, Phàn chân nhân lấy ra một tờ phù chú, biểu lộ trên mặt giống như thấy quỷ!
Chỉ có bản thân lão biết, cái phù chú mệnh này là dùng huyết dịch trong trái tim của Ôn Cách vẽ. Một khi Ôn Cách chết cái phù chú nguyền rủa này sẽ cháy sạch không còn chút nào.
Ôn Cách đã chết.
Nếu đổi lại lúc bình thường, có lẽ lão sẽ không kích động như thế, dù sao thành chủ Nham thành cũng không ít, chết trong loạn thế cũng không có gì kỳ quái. Nhưng lúc này bản thân Ôn Cách đang ở trong mật thất! Trước khi lão rời đi, bao gồm chính lão ở trong hang động rộng rãi đó cũng chỉ có ba người, trong đó có hai người còn bị lão giam cầm, khi bí thuật hoán huyết chưa kết thúc căn bản không thể nào nhúc nhích.
Ôn Cách đang tốt lành sao đột nhiên lại chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng lão lướt qua rất nhiều ý nghĩ trong đầu. Chuyện này từ khi bắt đầu tiến hành đã không thuận lợi, sổ sách bên ngoài bị kiểm tra, sau đó Ôn Lương Vũ trúng hoa độc kỳ quái mà không có hôn mê, Lưu Mãn Tử đi điều tra khách trọ nhà Đàm Thanh Hà kết quả tung tích không rõ, đúng rồi, đến bây giờ lão vẫn chưa tra ra người khách trọ kia đi nơi nào, chỉ biết là một cô gái, hơn nữa nhà Đạm Thanh Hà cũng đã rời đi. . .
Aizz, sớm biết như thế, chuyện hoán huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155081/quyen-3-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.