Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Nàng cái hiểu cái không. Ý của Trường Thiên là tuổi thọ của Ôn thành chủ này đã đến cuối, không thể không chết sao?
Hắn nói tiếp: “Sắc mặt ông ta vẫn hồng nhuận, hẳn có liên quan đến việc phục dụng Trú Nhan Đan. Trú Nhan Đan chân chính trừ giữ vững hình dáng bên ngoài không thay đổi, đối với thân thể có ích không hại. Hắn vừa nói là Tiểu Trú Nhan Đan, nhiều thêm chữ ‘ Tiểu ’, có lẽ sửa lại cách điều chế dược vật, cũng có lẽ lúc luyện chế không đúng phương pháp, tóm lại là đã sinh ra nguy hại lớn hơn nữa đối với thân thể của ông ta, làm tăng thêm tốc độ tàn lụi sự sống của ông ấy.”
Ôn Lương Vũ cũng biết chứng bệnh ho ra máu của Ôn Cách đã ngày càng nghiêm trọng, nghe không giống lời nói dối. Hắn ngăn chặn rung động trong lòng mà nói: “Điều đó có liên quan gì đến chuyện hôm nay sao?”
“Ta nghĩ tất cả biện pháp, cũng chỉ có thể đem tốc độ xương thịt tan vỡ chậm lại một chút. Những năm này, Phàn thúc của con dò hỏi chung quanh, muốn giúp ta tìm được một đường sống. Ông trời có mắt, rốt cục để cho hắn tìm được rồi!”
Dù Ôn Lương Vũ liền biết phương pháp mà cha tìm được không phải là chánh đạo, hơn phân nửa có liên quan đến mình, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ quan tâm.
Ôn Cách nhìn ở trong mắt, không nhịn được than thở: “Cẩn nhi nếu có thể có một phần mười hiếu tâm của con, ta có chết cũng được nhắm mắt rồi.” Ngừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155092/quyen-3-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.