Thời điểm rời khỏi thôn Thiển Thuỷ, nàng có mang theo một chút rong biển phơi khô, lúc này lấy cây kéo đem cắt rong biển thành hai sợi tơ mỏng, đây chính là ánh mắt của gấu nhỏ, sau đó lại cắt một miếng hình tam giác thành miệng của gấu nhỏ, như vậy là đã làm xong.
Tiếu Tử mờ mịt nhìn nàng làm mọi thứ, bị đè nén nói: “Ta đem tất cả mọi thứ để lại cho hai mẹ con các nàng là được .” Trong nháy mắt cảm giác được ánh mắt khinh bỉ mà Ninh Tiểu Nhàn quăng tới, “Tranh Tranh phải có được cuộc sống bình yên, Thanh Hà không thể nào đi theo ta được, nếu như ta ở lại thì sớm muộn gì cũng sẽ có người hại tới bọn họ. Ta. . . . . .” Lời nói cũng mắc ở trong cổ họng không thể nói ra được, từ xưa tới nay đa tình tổn thương nhất chính là ly biệt.
“Phiền não thì được cái gì, vì sao ngươi không nghe tỷ ấy nói lên ý nguyện của mình?” Nàng nói xong, đem ánh mắt cùng miệng đính vào trên phần đầu của Tiểu Hùng , lại đem”Chăn” đắp kín, thuận tiện còn muốn dịch dịch “Góc chăn”. Xung quanh lại để một chút rau dưa để trang trí.
Dọn xong cái khay, nàng mặc kệ Tiếu Tử còn đang trong trầm tư, đem thức ăn bưng đi ra ngoài.
Dù sao Tranh Tranh vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ, vừa nhìn thấy cơm nắm cổ quái thú vị này thì trong nháy mắt đã hết khổ sở. Ninh Tiểu Nhàn chỉ thấy tiểu quỷ này nhấc chiếc đũa lên, xốc “chăn” của tiểu hùng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155118/quyen-3-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.