Trong nội tâm nàng nhảy dựng, dưới ban ngày ban mặt, gã này dám ở giữa thành phố dùng sức mạnh? Lại nghe gã này trước mắt nói: “Vừa rồi ta thấy ngươi tiến vào khu bán ký gửi, nghĩ đến cũng có bảo bối đáng giá, sao ngươi không có linh thạch trả tiền hả? Tuổi còn trẻ lại dối trá như vậy.”
Hắn cũng không ngốc, thấy Ninh Tiểu Nhàn lúc trước còn rất động tâm, nhưng bây giờ thu dọn đồ đạc vội vã rời đi, chắc là nhìn thấy âm mưu lừa bịp của hắn, lúc này mới bối rối. Tại Nham Thành, linh thạch trên người phàm nhân có không nhiều lắm, con dê béo này đi rồi, tiếp theo chỉ không biết đến khi nào mới có thể gặp được.
Cái tên lừa gạt này rõ ràng đã theo dõi mình một đường từ khu ký gửi đến nơi đây. Ninh Tiểu Nhàn chợt nói: “Nguyên bản ta còn không xác định cái lò này là thiệt hay giả. Hiện tại tác phong này của Chân Nhân, làm sao ta còn không rõ đạo lý?”
Tu sĩ Tam lưu nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vài phần dữ tợn: “Tiểu cô nương thật thông minh. Âm mưu này của ta, lừa gạt đến bây giờ, ngươi vẫn là người đầu tiên nhìn thấu. Nhưng mà, nếu ngươi thông minh thật, thì phải biết bàn tay mình nhỏ bé vừa trắng vừa mềm, nếu ta không cẩn thận bẻ gãy nó, vậy thì sẽ rất đau đó!”
Ninh Tiểu Nhàn mắt chuyển lòng vòng, cái miệng nhỏ nhếch lên. Hắn thấy thế, đầu ngón út theo uyển mạch của Ninh Tiểu Nhàn ngéo một cái, hài lòng cảm thấy làn da nàng nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155161/quyen-3-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.