Ban đêm hôm qua, nó bị một trận tiếng mắng cùng tiếng nước chảy làm cho tỉnh, sau đó đã ngửi đến một mùi mà cả đời nó khó quên—— Thạch Quý San! Cánh tay phải của nó, chính là bị chặt dưới pháp khí của Thạch Quý San, bởi vì chạy trốn quá vội vàng, nó ngay cả cánh tay phải bị chặt đứt cũng không dám quay người đi lấy. Sáng sớm ngày hôm sau lúc trở lại Cao trang, nơi này đã bị đốt thành một mảnh đất bằng phẳng, cánh tay phải của nó tất nhiên cũng bị đốt sạch rồi.
Mặc dù năng lực khôi phục của Yêu tộc cường đại, nhưng nó chỉ là đầu lĩnh bức yêu, còn chưa biến thái đến mức có bản lĩnh có thể trống rỗng mà sinh ra một cánh tay được, vì vậy đời này đều chỉ có thể là yêu quái tàn tật. Tính cách của Qua Thẩu vốn giảo hoạt tàn nhẫn, sau khi bị Thạch Quý San đả thương, lại càng nhớ rõ ràng được hơi thở của nữ nhân này, giờ phút này thấy nàng một thân một mình chạy đến bờ sông, hết mắng rồi lại chửi, vốn tưởng rằng nàng ta muốn dụ dỗ mình đi ra ngoài, cho nên hắn án binh bất động một buổi tối.
Vậy mà đến sau khi bình minh, tiếng nói của nữ nhân điên này đều khàn rồi, kiếm chiêu chém ra cũng không có kết cấu gì. Mấu chốt nhất chính là xung quanh nàng nửa bóng người cũng không có, lúc này hắn mới xác định, nữ nhân này điên rồi, hơn nữa còn bị lạc. Không biết những tu sĩ khác vì sao không có ở đây, nhưng đây là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155247/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.