Edit: Khuê Loạn
Beta: Tiểu Tuyền
“Quyền Thập Phương, nên kiềm chế!” Hắn đè nén ý nghĩ muốn quay đầu lại.
Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn, hắn khoát tay, sau đó từ từ đi về phía xa, không quay đầu lại.
Hắn dẫn theo chúng đồng môn, lúc đi cũng không muốn khoa trương, nên đi đến ngoại thành huyện Tứ Bình mới ngự thuyền bay đi.
Bọn họ rời đi, sau một khắc thì Hoàng phủ đột nhiên trở nên vắng lạnh hơn rất nhiều. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn không khỏi có chút thương cảm nhẹ.
Rốt cục, cũng chỉ còn lại mỗi mình mình.
“Tiểu tử này, còn được hơn ta tưởng nhiều.” Đây là lần đầu tiên trong ngày Trường Thiên mở miệng nói chuyện, ngữ điệu lại mang vẻ ngạc nhiên, “Xem ra ngày sau tất thành việc lớn.”
Nàng nghĩ: Hử, không đúng. Còn có một người ở bên cạnh mình đây. “Ngươi không bực mình việc ta trộm lời của ngươi nói cho hắn nghe à?” Nàng làm như vậy quả có chút đạo lời. Tài sản trí thức bị người khác đạo mất, đây dường như là chuyện mà tác giả ghét nhất.
“Vậy thì sao? Nếu không có cao nhân chỉ điểm thì đời này cùng lắm là hắn tiếp nhận chức chưởng môn của Triều Vân Tông, muốn tu thành Đại La Kim tiên cũng chỉ là vọng tưởng.”
Xem ra tâm tình của hắn cũng không kém. “Ngươi nói hắn rất cao, có thể thành việc lớn, từ đâu nhìn ra được?”
Trường Thiên nhìn từ chuyện Quyền Thập Phương có thể “bỏ ra” mà nói. Lại nói, con người cũng thật bi ai, nếu muốn tu tiên thành thánh, thì những thứ dục niệm khác sẽ phải nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155260/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.