Edit: Tuyết Y
Beta: Tiểu Tuyền
Cầm khối bạch ngọc này trong tay, người trong nghề như Đặng Hạo có thể cảm giác được nhiều tia linh khí ẩn mà không phát. Hắn dám lấy danh vọng trong thương đội của hắn mà đánh cuộc, đây nhất định là một khối linh ngọc!
Suy nghĩ hắn đảo nhanh, đè tâm tình kích động xuống, hỏi cô nương trước mặt: “Đây thật sự là bảo ngọc gia truyền của ngươi?”
Không ngờ Ninh Tiểu Nhàn lại nghiêng nghiêng đầu, phủ nhận thẳng thừng: “Dĩ nhiên không phải.” Nàng lại tiếp tục nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Đặng Hạo, “Đây chỉ là lý do thoái thác khi ta muốn gặp Đặng tiên sinh mà thôi. Ngọc bội là một vị lão đạo trưởng giao cho ta , để ta thay ông ấy đổi thành tiền, thuận tiện đổi chút hàng hóa vừa ý về.”
Nàng tìm cho mình một lý do thoả đáng, Đặng Hạo thấy ánh mắt nàng trong suốt không giống nói dối, lại nghĩ nha đầu nông thôn này tuổi còn trẻ, trừ một đôi mắt linh động có thần khác hẳn người thường, cũng không còn chỗ đặc biệt gì, có lẽ cao nhân không muốn tự mình ra mặt, cho nàng đến làm chân chạy việc cũng có. Lại nghĩ đến khối linh ngọc này, tim lại đập thình thịch, cho nên đè xao động trong lòng xuống, gật đầu nói: “Được, món đồ này ta thu, định giá một ngàn lượng bạc!”
Hắn lại không biết, Trường Thiên nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Sau khi ngươi lấy ngọc bội ra, tim hắn đập nhanh gấp hai lần so với ban đầu, xem ra đã động tâm.”
Ninh Tiểu Nhàn cười cười, lại gói kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155270/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.