Edit: Tâm Tĩnh
Beta: Tiểu Tuyền
Nàng thật sự rất đói bụng, nồi súp khoai lang cũng đã chín, tỏa ra hương thơm câu dẫn con sâu tham ăn trong nàng.
Sau đó, bụng của nàng không chịu thua kém ‘ục ục’ kêu lên một tiếng.
Tiếp đó, Quyền Thập Phương và Trường Thiên thính lực hơn người đều nghe thấy.
Trường Thiên vẫn trầm mặc như trước, chân mày Quyền Thập Phương khẽ động, tựa hồ biết mình nên rời đi nhưng bộ dáng có chút lúng túng. Hắn giật giật môi giống như muốn nói cái gì nhưng vẫn không nói ra.
Chẳng lẽ? Trong đầu Ninh Tiểu Nhàn bỗng xuất hiện một suy đoán: “Quyền thiếu hiệp lạc đường?”
Ý nghĩ này khiến cho chính nàng cũng cảm thấy buồn cười. Ai ngờ Quyền Thập Phương chần chừ hồi lâu mới thấp giọng nói: “Sau khi Ninh cô nương ăn xong có thể ta dẫn trở lại bữa tiệc hay không?” Cảm giác về phương hướng của hắn vẫn luôn không tốt lắm. Kiếm tiên nha vẫn luôn bay tới bay lui trên trời, không cần độn thổ đường phố ngõ xóm làm gì, không nhận ra đường cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nơi này là ngọn núi chính của phái Xích Tiêu, ngự kiếm phi hành thì quá không tôn trọng với chủ nhân nên vừa rồi hắn mới đi bộ. Kết quả đi tới đi lui càng ngày cách mục đích càng xa.
Nếu đổi thành những người khác, lúc này nhất định sẽ ném bát tô, lập tức thành thật dẫn hắn trở về. Chỉ có điều nàng lại là Ninh Tiểu Nhàn nha, đối với nàng mà nói, thời gian làm việc đã kết thúc, bây giờ là thời gian cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155295/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.