Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, mất thận trọng, bị trói buộc, giao thân, giao tâm.
Bạch Giai Thanh trợn tròn mắt, nhìn một mảnh màu sắc rực rỡ dường như mỗi lần đều xóa sạch nụ cười của hắn —— yêu mà mê hoặc người, mị mà không linh.
Quấn ở trên người, có tơ lụa, có y phục của nhau, hết lần này tới lần khác không có nửa chút tác dụng giữ ấm, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là co người lại để lấy chút ấm áp. Nhưng co rúc này, cuối cùng lại chui vào lồng ngực của hắn, chỉ vì ở nơi đó nàng mới cảm thấy có nhiệt độ.
Hắn cúi đầu cười, ngón tay cách sa y, vẫn đang nhàng vuốt ve da thịt của nàng, bởi vì hành động mập mờ này đã trêu chọc tình ý.
“Giai Thanh. . . . . . Có thể gọi nàng như thế không? Cảm giác có chút kỳ lạ, hay thích gọi là ‘ Bạch đại tiểu thư ’.”
Hắn tựa trên đỉnh đầu của nàng, nhẹ nói: “Cảm ơn nàng đã chịu ôm ta, lần đầu tiên ta cảm thấy được người khác ôm hạnh phúc như vậy.”
Nàng ngây người. Yêu nghiệt này lại nhìn ra tâm tư của nàng, hơn nữa lại cướp đi lời nói chôn dưới đáy lòng của nàng? Những lời này, phải là do nữ nhân như nàng nói, nhưng được hắn nói ra lại có một phần bi thương.
“Nhất định có vô số nữ nhân ôm qua chàng?” Nàng bình tĩnh sau đó nhớ tới lời nhắc nhở của Tâm Lam công chúa đối với nàng—— hắn có nữ nhân, nhất định có rất nhiều, chẳng qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-vuong/1041701/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.