Bên cạnh chỉ thấy mấy thị vệ đứng đó tán gẫu, nàng đi tới, kêu lên: “Cho ta mượn một con!”
Mấy thị vệ còn chưa kịp phản ứng, Bạch Giai Thanh đã kéo một trong những con ngựa ở đó mà nhảy lên.
Phóng ngựa nhanh như bay, nàng không biết tìm Triệu Huyền Thần bằng cách nào, vừa rồi chỉ thấy hắn đi sơn cốc, mà đường đến sơn cốc quanh co, không chỉ có một đường duy nhất.
Nàng vừa cưỡi ngựa vừa cẩn thận quan sát dấu chân trên đường, một mạch đuổi theo. Gió mùa đông vốn lạnh và khô như lưỡi đao sắc nhọn, nàng vội lên ngựa ngay cả áo choàng cũng không kịp mặc, gương mặt bị gió quất thật đau, da thịt dường như đông cứng lại.
Thở ra khói trắng làm cho nàng càng không thấy rõ đường trước mắt, mà tâm tư hỗn loạn khiến nàng mất bình tĩnh và lý trí phán đoán.
Triệu Huyền Thần, tên yêu nghiệt, ác ma kia, hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Người tung hoành ngang dọc, tự cao tự đại sẽ bị chà đạp tàn nhẫn dưới âm mưu của tiểu nha đầu ngây thơ?
Trong những thị vệ đi theo hắn có gian tế hay không? Hoặc là nơi hắn săn hồ có mai phục?
Hình ảnh nàng sắp thấy, là cảnh tượng như thế nào?
Tâm níu chặt, từng tiếng vó ngựa gấp gáp giống như giẫm đạp lên trái tim nàng, gần như tan vỡ.
Đi đến một khúc quanh ở sơn cốc cao nhất, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, giống như đang hô hoán gì đó, nàng gấp đến nỗi cái gì cũng không quan tâm, đem bàn đạp kẹp chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-vuong/1041706/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.