Tưởng Thành Duật mặc thử bộ đồ thể thao Thẩm Đường mua cho anh, áo khá vừa, nhưng quần thì hơi ngắn.
“Cũng không tệ lắm.” Anh nói với Thẩm Đường.
Thẩm Đường bảo anh chụp hình gửi cho cô xem, “Anh chụp cả người đi.”
Nhưng Tưởng Thành Duật lại không có thói quen selfie, “Chờ em về anh sẽ mặc cho em ngắm.”
Thẩm Đường không ép anh, trong điện thoại của Tưởng Thành Duật đều là ảnh của cô, còn ảnh của anh thì không có lấy một tấm, bảo anh chup selfie thì đúng là làm khó anh rồi.
Hôm nay anh vội vã chạy về đây chỉ để gặp cô quả thật đã vượt ngoài dự đoán của cô.
“Đồ vừa người là được rồi, thế em cúp đây, anh bận đi.”
“Chờ đã.” Tưởng Thành Duật nói, “Công việc hôm nay anh đã làm xong rồi, tối ở nhà lại rảnh không có việc gì làm.” Anh trải đường đâu vào đấy, sau đó hỏi cô, “Kịch bản cổ trang kia của em có file mềm đầy đủ không?”
Hóa ra là đang ghiền tiểu thuyết cổ đại.
Một phần kịch bản trong tay cô, anh đã đọc xong ngay trong đêm đó.
Thẩm Đường tiếc nuối nói với anh, “Chị Lỵ chỉ đưa em một phần đó thôi, phần sau biên kịch còn đang sửa, không biết khi nào mới xong.”
Tưởng Thành Duật hỏi, “Biên kịch là ai thế?”
“…” Không ngờ anh lại đu kịch bản điên cuồng đến thế.
Thẩm Đường nuốt miếng trái cây trong miệng xuống, “Ôn Địch.”
Tưởng Thành Duật cúp điện thoại, kế đó gọi điện cho Nghiêm Hạ Vũ.
Nghiêm Hạ Vũ đang ở GR bàn chuyện với bạn. Nếu là người khác gọi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/1638793/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.