Một tuần sau, Thẩm Đường đã kết thúc tất cả các hoạt động và sự kiện thương mại.
Nhóm người trợ lý đều quay về Bắc Kinh vào buổi chiều, còn cô quay về Thâm Quyến một mình, sau đó bắt xe buýt từ trong thành phố về thẳng thôn nhà cô.
Quê cô là một làng chài nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp, mấy năm gần đây đang được quy hoạch để phát triển thành điểm du lịch.
Nhà của ông nội nằm sát mặt đường, đứng từ cửa nhà trông ra có thể nhìn thấy biển.
Vì có nhiều nhà, nên cô cho người trong thôn thuê một căn mở tiệm cơm, một căn khác để nhà hàng xóm mở nhà nghỉ. Mấy năm nay cũng nhờ gia đình hàng xóm luôn chăm sóc ông nội và cô, thế nên cô không lấy tiền thuê nhà của bọn họ.
Ông nội khéo tay, trong nhà đều được ông trang trí theo phong cách riêng. Trong vườn được trồng đầy hoa cỏ, và đây cũng là nhà nghỉ ăn nên làm ra nhất trong thôn.
Thôn nhà cô gọi là thôn Hải Đường, vì hai bên đường trong thôn ngợp bóng hoa hải đường.
Hồi đó, lúc được đưa đến nhà ông nội, cô chỉ mới vừa tròn một tuổi, đến khi nội đi làm hộ khẩu cho cô, ông liền đổi tên cô thành Thẩm Đường.
“Chị Đường Đường.” Trợ lý đứng trước cửa, vịn tay cầm va li muốn nói rồi lại thôi.
Thẩm Đường đang buộc tóc, bứt ra khỏi hồi ức.
“Sao thế?” Cô nhìn trợ lý qua gương.
Trợ lý thầm than, Quảng Châu đang vào hè, nhưng cô ấy lại như đang đứng ở trời bắc lạnh lẽo, từng cơn ớn lạnh tủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/1638797/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.