Từ trước đến nay, Thẩm Đường chưa từng hy vọng xa vời Tưởng Thành Duật vẫn còn nhớ đến ngày bọn họ gặp nhau cách đây ba năm trước. Chỉ một câu “Kỷ niệm ba năm vui vẻ” của anh, đã hơn đứt những món quà đặc biệt mà anh từng tặng cho cô.
Hai mươi mốt tháng Mười một, một ngày vô cùng đặt biệt nhưng cũng rất đỗi bình thường.
Cái năm mà bọn họ mới quen nhau kia, vì mùa đông đến sớm nên nhiệt độ lúc ấy đã xuống âm độ.
Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng giống hệt thời tiết lúc đó, bị đẩy vào thời kỳ đóng băng sớm.
Khi ấy, cô vào nghề đã được hơn một năm nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì, cũng chẳng có lấy một tác phẩm tử tế.
Bên ông ngoại biết chuyện cô ký hợp đồng với một công ty giải trí thì nổi trận lôi đình, kiên quyết không cho cô ở lại giới giải trí. Vợ của Trần Nam Kính cũng kịch liệt phản đối.
Nếu cô vào giới showbiz thì đồng nghĩa với việc ngày ngày xuất hiện trên màn hình lớn nhỏ, từng phút từng giây nhắc nhở bọn họ về sự tồn tại của cô.
Và có một nguy cơ khác nữa, chính là gia đình của bà ta sẽ có khả năng bị quật lên bất cứ lúc nào.
Bọn họ sợ bí mật mà mình vất vả giấu giếm suốt hai mươi năm trời sẽ bị lộ ra, hơn nữa, cũng chẳng có ai muốn nhìn thấy cô cả.
Tất cả mọi người đều hi vọng cô cắm cọc ở nước ngoài đừng bao giờ trở về nước, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống đang yên ổn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/1638807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.