Thẩm Đường cũng đã nhìn thấy sự hung hăng và vô lý của Tưởng Thành Duật, anh lại có thể vô lý một cách hùng hồn như thế.
Có vài cái ôm của một số người có thể che mưa che gió cho bạn, dù trời có sập cũng không phải sợ. Và người đó chính là anh.
Khi bé, cô đã từng mơ về những cái ôm của mẹ, và đôi bờ vai của ba.
Tuy chưa bao giờ được trải nghiệm, nhưng những bài văn mà cô viết đều đạt điểm tối đa.
Giáo viên văn còn viết lời phê cho cô rằng: Tình cảm chân thật.
Châm chọc biết bao.
Sau này, bước chân vào showbiz, cô lại đối mặt với những phân đoạn tình cảm ngay trong bộ phim đầu tiên của mình. Khi diễn cảnh nắm tay hay là ôm nam chính, cô như người vô cảm.
Lúc đó, Thẩm Đường đã từng tưởng tượng, khi được chồng tương lai ôm sẽ là cảm giác thế nào.
Chính là vào lúc này, chính là Tưởng Thành Duật bây giờ.
Thẩm Đường dùng hết sức ôm chặt Tưởng Thành Duật, cô đã tiêu sạch sự yếu ớt của cả đời mình trong phòng họp này.
Tưởng Thành Duật cứ tưởng cô lạnh, anh đưa tay vuốt ve cánh tay lộ ra bên ngoài của cô, vẫn ổn.
Điều hòa trong phòng đã được mở từ sớm, cô hẳn là đã được sưởi ấm rồi chứ.
Nhưng anh vẫn cúi đầu hỏi thăm, “Em lạnh không?”
Thẩm Đường cũng không biết, dù sao thì chân cô cũng sắp tàn phế tới nơi rồi, hơi nóng hừng hực cứ liên tục tỏa ra ngoài, cô không thể phân biệt rốt cuộc là lạnh hay là nóng nữa.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/1638810/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.