Ngày Thẩm Đường rời khỏi Thượng Hải, trời bắt đầu lất phất những bông hoa tuyết li ti.
Từ hạ đến đông, thắm thoắt đã đến cuối tháng Một, cô đã kết thúc hợp đồng với công ty giải trí Thường Thanh, Sau giấc mộng tàn cũng vừa đóng máy vào một tuần trước.
Nữ chính trong phim và cô ở ngoài đời đều giống như nhau, sau khi tỉnh mộng vẫn không biết trôi dạt về đâu.
Vào lúc này hồi năm ngoái, cô và Tưởng Thành Duật đang chiến tranh lạnh, ngày ngày ngóng trông tin nhắn của anh, nhưng chờ mãi đến Lễ tình nhân vẫn không nhận được tin tức gì từ anh.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, một tháng nữa thôi là đã tròn một năm hai người chia tay.
Cô không thích cảnh biệt ly sướt mướt, thế nên trước khi đi không để chị Lỵ và trợ lý tiễn mình, chỉ có mỗi Triệu Trì Ý đưa cô đến sân bay. Đã từng hợp tác với nhau, không đưa tiễn thì đúng là không còn gì để nói.
“Tiễn đến đây thôi.” Thẩm Đường dừng bước, tiếp tục đi nữa là đến cửa kiểm soát an ninh.
Triệu Trì Ý đút hai tay vào túi áo khoác, đứng song song với cô, “Nếu rảnh anh sẽ đến thăm em, đến lúc đó chẳng còn sợ phóng viên chụp lén nữa.”
Thẩm Đường chỉ xem đây như là lời tạm biệt khách sáo, “Lúc nào cũng hoan nghênh anh đến thăm, lúc đó tôi sẽ lấy cương vị chủ nhà để tiếp đãi khách.”
“Nhớ kỹ những lời em nói hôm nay đấy, đến lúc đó đừng chơi xấu nhé.” Triệu Trì Ý rút một tấm thẻ từ trong túi ra, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/1638838/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.