Trữ Nhiễm không hề xem mình là người ngoài, bởi cô hiểu Tần Tỉnh, nếu cô không chủ động mua hoa thì thể nào anh cũng sẽ lạnh nhạt cho qua chuyện.
Cô cũng có chút “kiến thức” về lòng tự ái bị giấu kín của đàn ông.
Anh chịu xuống xe vào tiệm hoa cùng cô thì hẳn cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô, chỉ cần yêu cầu đó không đến mức quá đáng là được.
Trữ Nhiễm lay lay tay áo của anh, “Em muốn hoa hồng, một cành thôi là đủ rồi.”
Ánh mắt nài nỉ của cô khiến anh không tài nào từ chối được.
Nhưng Tần Tỉnh mang kính râm nên cô không biết được liệu anh đang nhìn cô, hay là đang nghĩ xem có nên mua hoa hồng tặng cô không.
“Mấy loại hoa khác em không thích đâu.” Trữ Nhiễm triệt luôn đường lui không cho anh có cơ hội lựa chọn.
Tần Tỉnh hỏi cô, “Chỉ một cành thôi à?”
Trữ Nhiễm nghe ra anh có ý khác, có khi hôm nay cô sẽ có cơ hội nhận được 99 đóa hoa hồng, nếu không thì cũng phải được mười một đóa.
Nghe thiên hạ đồn rằng, thái tử Tần gia luôn vung tay hào phóng.
Cô chỉ cười, không trả lời anh mà đá trái bóng lại cho anh, “Có phải anh cũng thấy tặng một cành thì keo lắm đúng không?”
Tần Tỉnh gật đầu, “Đúng là keo thật.” Anh nghiêng đầu nhìn nhân viên bán hàng, “Cho tôi hai cành hoa hồng, không cần gói lại đâu. Cám ơn.”
Trữ Nhiễm, “…”
Tần Tỉnh cầm điện thoại quét mã trả tiền, hỏi nhân viên bao nhiêu, anh còn nhấn mạnh, “Chỉ tính hai cành hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417458/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.