Rời khỏi bệnh viện, Tưởng Thành Duật chạy thẳng đến nhà hàng SZ, vì đường tuyết trơn trượt nên anh lái xe rất chậm.
Vì phải tập trung nhìn con đường phía trước, anh không dám phân tâm trò chuyện với Thẩm Đường.
Thẩm Đường vô thức đặt tay lên bụng, nơi đó vẫn phẳng lì, không có chút mỡ thừa, không nhận ra có chút gì khác thường. Nhưng lại là nơi tạo ra một sinh mệnh nhỏ của cô và Tưởng Thành Duật.
Một bé cưng.
Nhưng cũng có thể là hai bé.
Đằng trước là ngã tư, chiếc xe chầm chậm dừng lại.
“Anh nghĩ ra tên cho con chưa?” Thẩm Đường nghiêng đầu nhìn anh.
Tưởng Thành Duật đáp, “Tối về lại nghĩ tiếp.”
Anh có chọn được vài cái tên gọi ở nhà, nhưng không mấy ưng ý.
Thẩm Đường vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui vẻ, không một ngôn từ nào có thể miêu tả được niềm hạnh phúc hiện giờ của cô.
Cô đưa mắt nhìn đèn giao thông, còn ba mươi giây.
“Ông xã ơi.”
Thẩm Đường quay qua, dang hai tay về phía anh.
Tưởng Thành Duật không biết cô định làm gì, nhưng vẫn nhoài người sang, nhích lại gần cô, “Sao thế em?”
Thẩm Đường khoác tay lên vai anh, tay kia nâng mặt anh lên, ngẩng đầu mút mạnh vào môi anh, răng môi quấn quýt, khẽ cắn khẽ day. Cô muốn anh cảm nhận được niềm vui của mình bây giờ.
Tưởng Thành Duật đưa tay chống lên lưng ghế ngồi của cô, tay trái hờ hững đặt lên vô lăng, để mặc cho cô làm nũng, hôn mình.
Thẩm Đường đã tính thời gian đâu vào đấy, khi đèn đỏ còn lại mười giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417472/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.