Ngày 19 tháng 9 hôm ấy, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng bụng dưới Thẩm Đường lại bắt đầu trướng đau, ban đầu cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Song, cái cảm giác khó chịu này ngày một rõ ràng hơn, đến khi cô không chịu đựng nổi, phải bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Hôm nay là cuối tuần, kế hoạch ngủ nướng xem như đã tan thành mây khói.
Trên eo mang theo cảm giác nặng nề, hóa ra là Tưởng Thành Duật đang khoác tay lên đó.
Thẩm Đường áp mặt vào hõm cổ Tưởng Thành Duật, có ngửa đầu lên cũng không nhìn thấy anh.
Ngọ nguậy trong chăn một lúc, cô khẽ khàng kéo tay anh xuống, Tưởng Thành Duật vẫn còn đang say giấc, khi cánh tay bị người ta kéo xuống, anh vô thức ôm cô chặt hơn, tì cằm mơn man trên vầng trán của cô.
Thẩm Đường cảm giác rất chuẩn về thời gian rụng dâu của mình, bình thường kỳ rụng dâu của cô luôn vào khoảng hai mươi hàng tháng, có khi sẽ đến sớm hai ngày, thỉnh thoảng gặp stress trong công việc thì đến chậm mấy ngày cũng là chuyện bình thường.
Cô lại thử dời tay Tưởng Thành Duật một lần nữa, lúc này anh mới mơ màng tỉnh dậy, “Ngoan nào em.”
Cô cũng chẳng còn cách nào khác, không thể ngọ nguậy được nữa, nếu không sẽ làm bẩn ga giường.
“Ông xã ơi, em muốn đi vệ sinh.”
Tưởng Thành Duật nửa tỉnh nửa mê *ừm* một tiếng, nhưng sau đó vẫn không có động tĩnh gì.
“Ông xã ơi.”
“Anh đây.”
“Anh buông em ra đi, em sắp bị anh siết đến tắt thở rồi.”
Tưởng Thành Duật mở mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417474/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.