Tưởng Thành Duật nhìn cây dương cầm trên bức tranh, nếu cô không cố ý ghi chú thích bên cạnh thì khó mà nhận ra cô bé trong tranh đang đánh đàn dương cầm.
Đóa hải đường trên cây dương cầm kia gượng gạo lắm mới có thể nhìn ra.
Đây chính là cây đàn đặt trong phòng khách ở thôn Hải Đường.
Từ bỏ sự nghiệp đánh đàn vẫn luôn là tiếc nuối của cô.
“Em có muốn tiếp tục đào tạo dương cầm chuyên sâu không?” Tưởng Thành Duật hỏi cô.
“Mấy năm nữa là sang đầu ba rồi, em vẫn nên làm sếp Thẩm thì hơn.” Thẩm Đường sắp xếp lại bàn sách, đặt bức tranh bên cạnh máy tính, làm quà tặng anh.
“Nếu sau này con gái mình thích dương cầm thì cứ để con bé theo đuổi sở thích của mình.” Cô nhìn bức tranh thảm đến mức không dám nhìn, “Nếu con bé có thiên phú hội họa như Tranh Tranh thì sẽ để con bé học vẽ, còn dương cầm…”
Tiếc nuối thì cứ mặc tiếc nuối vậy.
Đời người ai mà không có tiếc nuối.
“Tổng giám đốc như anh thì có chuyện gì khiến anh cảm thấy tiếc nuối hay hối hận không?” Cô nắm tay kéo anh đi về phòng ngủ.
Không chờ Tưởng Thành Duật đáp lại, Thẩm Đường tự hỏi tự trả lời, “Chắc là không rồi, em thấy anh đều luôn suy nghĩ cẩn thận mỗi khi quyết định một chuyện nào đó. Sau này em cũng phải học theo anh mới được.”
Làm bà chủ rồi thì không thể thích làm gì thì làm được nữa.
Chuyện làm anh hối hận thì đúng là có một chuyện, nhưng Tưởng Thành Duật không nói ra.
Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417483/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.