Ký ức của Thẩm Đường về thân thể Tưởng Thành Duật chỉ dừng lại vào khoảng thời gian ở căn hộ tại Thượng Hải cách đây một năm rưỡi, đó cũng là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau trước khi nói lời chia tay.
Mọi cảm giác liên quan đến anh đều đã sớm phai nhạt.
Mà bây giờ, anh mạnh mẽ tiến vào, đánh thức ký ức ngủ quên của từng tế bào trên cơ thể cô.
Từng chút từng chút một, bao nhiêu oán trách trước đây đều bị anh đánh bay sạch sẽ.
Ba hộp “áo mưa” mang về từ thôn Hải Đường cuối cũng cũng được dùng đến.
Một cái.
Sau đó lại thêm một cái
Tưởng Thành Duật chống hai tay bên người cô, cơ bắp trên cánh tay căng cứng.
Cảm giác tê dại trong đầu không tìm được chỗ phóng thích, hai tay Thẩm Đường nắm chặt tay Tưởng Thành Duật, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh, cô khẽ nâng đầu lên.
Cô có ý đòi hôn, Tưởng Thành Duật cúi đầu phủ xuống môi cô.
Thể xác và tâm hồn giao thoa, môi lưỡi quấn quýt bên nhau, Thẩm Đường ôm chặt lấy anh, nhưng lại cảm thấy sức lực trong cái ôm này vẫn chưa đủ, mọi âm thanh của cô đều bị anh ngăn lại.
Nụ hôn của Tưởng Thành Duật chậm rãi dời đến bên tai cô. Anh liên tục đòi hỏi mật ngọt từ cô, không ngừng không nghỉ.
Giọng Thẩm Đường khản đặc, “Tưởng Thành Duật…”
Cô chỉ gọi tên anh, chưa kịp nói thêm gì thì Tưởng Thành Duật đã áp lên tai cô, “Anh yêu em.” Ngay sau đó, Thẩm Đường được anh đưa lên thẳng chín tầng mây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417505/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.