Dưới màn đêm, chiếc xe băng băng chạy về phía trước.
Thẩm Đường ngắm nhìn cảnh sắc thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, trên môi như còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ về lời nói ban nãy của Tưởng Thành Duật, anh nói mình mất một năm để cai thuốc.
Tối nay Tưởng Thành Duật uống khá nhiều, anh ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh, từng có biết bao nhiêu lần bọn họ cũng ngồi yên lặng trong xe thế này. Khi anh say rượu thì không thích bị người khác làm phiền, giống như lúc này, cô cứ ngồi bên cạnh anh, thi thoảng chỉ cần cựa quậy một cái đều bị anh nhận ra.
“Đường Đường, đưa anh chai nước.”
Miệng đắng lưỡi khô, anh mở mắt ra.
Thẩm Đường ngồi gần phía tủ lạnh trên xe, cô lấy một chai soda ra đưa cho anh.
Tưởng Thành Duật mở nắp, nhưng lại đưa cho cô uống trước.
Cô lắc đầu từ chối, tối nay cô đã uống mấy ly rồi.
Tưởng Thành Duật lơ đễnh uống nước, từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.
Sau đó anh quay sang nhìn cô, “Thứ sáu tuần sau anh mời vài người bạn về nhà tụ hội, em cũng sang nhé. Bọn anh sẽ làm tiệc nướng hải sản, hẳn là sẽ đông vui lắm.”
Thẩm Đường biết anh không thích nơi ồn ào, trong ba năm yêu nhau, ngoại trừ những lúc buộc phải đi xã giao thì anh hiếm khi tham gia những bữa tiệc tùng khác.
Mà nhà anh lại chính là không gian riêng tư tuyệt đối, người không phận sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417517/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.