'Reng... Reng... Reng'
Anh nó khó chịu nhìn đồng hồ, đã hơn 1g sáng mà ai lại gọi điện vào giờ linh này chứ
-” Tôi nghe”
-“................”
-” Gì chứ..... Tôi đến ngay”
-------------------------
Bệnh viện Yami....
Toshiro bước đi gấp gáp trên hành lang bệnh viện, dừng chân trước phòng cấp cứu gương mặt anh hiện rõ nỗi lo sợ.
-” Cậu là người nhà của bệnh nhân?”
Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh hỏi anh. Theo ông ta đoán chắc người này tầm mười mấy tuổi nhưng lại rất cao to.
-” Đúng. Vậy con bé...”
-” Bệnh nhân bị thương khá nặng, chủ yếu do vết đạn sau lưng ngay tim. Hình như đã sử dụng thuốc nên không bị mất máu nhiều. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch đợi sau khi chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt thì có thể đến thăm.”
'Sử dụng thuốc..... Không mất máu...?'
-----
Bước vào phòng bệnh, anh thấy nó đã tỉnh và đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
-” Em đã tỉnh.”
-” Sao tôi lại ở đây? Còn anh, sao anh biết tôi ở đây?”
Tiến lại xoa đầu nó, anh nở nụ cười khó hiểu
-” Không phải em gọi anh hay sao? Còn em nữa sao lại để bị như thế?”
-” Không, tôi chỉ nhớ là tôi đang ở tầng hầm rồi sau đó... Sau đó..? Tôi không biết.”
-” Hừ, em chỉ giỏi làm thằng anh này lo lắng.”- nói đến đây giọng anh thay đổi, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi nãy-” Nói anh nghe, có phải em đã sử dụng nó? Em đã sử dụng chất làm đông máu phải không?”
-” Đúng vậy thì sao? Liên quan đến các người à?”
-” Các người?”
Một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-4/147643/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.