'Đã tự hứa với lòng sẽ cứng rắn, sẽ lạnh lùng nhưng.... Sao không làm được'--------------------------------------
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, nó thức dậy, đợi phát cơm ăn sau đó lại xin ra ngoài.
-" Này"- nhỏ và cậu nghe có tiếng gọi, quay lại thì thấy nó khoanh tay đứng nhìn.
-" Hửm? Có chuyện gì vậy Yuu-chan?"
Nó hoá đá tại chỗ khi một lần nữa Sakura gọi nó là Yu..Yuu-chan.
-" Yuu...chan??"- nó nghệt mặt ra hỏi ngược lại trông thấy tội
-" Ừm, tớ thấy tên cậu cái nào cũng bắt đầu bằng chữ Y nên gọi là Yuu-chan nghe cho dễ thương"- Sakura từ tốn phân tích
' Rẹt.... Rẹt '
Trên đầu nó xuất hiện không biết bao đường hắc tuyến. Nó đã bảo là cấm lấy tên nó ra làm trò đùa cơ mà?
-" Ai cho.... Bỏ đi. Tôi muốn hỏi các cậu một việc"
-" Việc gì"- hai người họ chăm chú nhìn nó mong chờ câu hỏi.( Lạ kinh, thường thì người ta đợi câu trả lời mà hai thím này lại chờ câu hỏi)
-"..... Thôi, ko có gì"- nó trả lời rồi xoay lưng, bước đi một mạch,bỏ lại hai con người đứng nhìn theo mà méo hiểu cái chi.
-'Có lẽ chưa đến lúc'
----------------------------------------
Tại căn nhà của Zen
' Bính....bong '
Nó đứng bấm chuông đã khá lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa, nó sắp mất hết kiên nhẫn. Nhưng một khi đã đến giới hạn thì cả trời cũng không cản nổi việc nó làm.
' Két.....'
Zen mang bộ mặt ngái ngủ ra mở cửa chào đón kẻ phá đám giấc mơ ngàn vàng của anh.
-" Đứa nào thế?-" Giọng nói mơ màng pha lẫn sự tức giận, bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-4/147657/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.