-" Cậu....Yên tâm đi. Nước mắt của tôi, ko thể rơi nữa đâu.!"Nói rồi nó đứng dậy, xoa đầu nhỏ mỉm cười nhẹ
-" Tạm biệt, mai tôi lại đến"- rồi bình thản bước đi ko làm nhỏ ko kịp ú ớ.
-----------------------------------------------------
Về đến biệt thự cũng đã 6g hơn. Tất thảy mọi người đều tập trung ở phòng khách. Nó lơ đi mà bước hẳn lên phòng
-" Đứng lại, từ khi nào mà con lại hỗn láo như vậy, đi đi về về ko chào ai"- tiếng nói phát ra từ ông Ten làm nó khựng lại
-" Ừ, đúng đó, đồ con hư, đồ ko được giáo dục đàng hoàng, mẹ nó không biết d........"
"RẦM"
Chiếc bình thủy tinh bị nó hất xuống đất trong lúc đi ngang qua bể tan tành, cái tủ nhỏ kê phía dưới cũng ngã theo
-" Tôi hỗn láo khi nào thì đáng lẽ ông phải biết chứ, sao lại hỏi tôi? Còn bà, bài có tư cách gì nhắc đến mẹ tôi? Tư cách đã phá hủy đi hạnh phúc gia đình người khác hay là một vinh hạnh khi được chính ta giết MẸ TÔI? - nó gằng giọng đáp lại, cố ý nhấn mạnh 2 từ cuối nhưng sau đó thì
" Chát"
Năm dấu tay in rõ trên gương mặt trắng nõn của nó. Ông ta- ba của nó đánh nó?
- "Oan nghiệt, tại sao khi xưa tao lại sinh ra mày chứ, thật ko biết bà ta đã nhồi nhét thứ gì vào đầu mày khiến mày trở nên hỗn láo như vậy. Mày ko đáng làm con của tao, ko đáng làm người thừa kế của gia tộc Virode."
Đẻ ra tôi? Được, để tôi xem ông còn giấu cái bí mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-4/147661/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.