Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, lúc Dương Hùng kể câu chuyện này cho tôi nghe, tôi đều chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy, thậm chí là cả thay đổi trong ánh mắt.
Nhưng lúc nói đến ngọc bội song ngư, còn cả Lop Nor, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông ấy chỉ có cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến điên cuồng.
Thậm chí khi nói tới tất cả hơn hai mươi người bọn họ đi tới di chỉ cổ thành, cuối cùng chết hết phân nửa, tiếp đó là khi bọn họ thập tử nhất sinh thoát ra bên ngoài, trong ánh mắt của Dương Hùng đều không hề có vẻ sợ hãi.
Chỉ có vẻ cuồng nhiệt như lúc trước, điều này khiến tôi có cảm giác, người thích mạo hiểm vừa thoát khỏi cái chết, cho dù là người đã có kinh nghiệm mạo hiểm lâu năm, cũng theo bản năng mà sinh ra cảm giác sợ hãi sau khi xảy ra mọi chuyện.
Dù sao cũng là một lúc chết hơn mười mạng người, đây không phải trò đùa, nhưng Dương Hùng lại không có biểu hiện sợ hãi, cho nên tôi đoán chắc, trong này nhất định có thứ gì đó đang thu hút Dương Hùng, hoặc là cả những người khác nữa.
Dương Hùng không nói hết với tôi, tôi thừa nhận những gì ông ấy kể đều lại sự thật, nhưng lại không nói với tôi toàn bộ sự việc.
- Bác trai, có thể nói rõ hơn với cháu quá trình bác lấy được miếng ngọc bội này không?Chuyện này có liên quan đến việc cháu xử lý quỷ sơ sinh trong miếng ngọc đó.
Sau khi suy đi tính lại một hồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-am-kho-thoat/1273939/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.