Không có ai vướng tay vướng chân, mới có thể từ từ dạy dỗ hắn, lần này, nhất định không được để hắn chạy thoát, bằng không không biết lần sau còn làm hại biết bao nhiêu người nữa.
Khi tôi vừa nói xong, Quách Văn Hạo không ngập ngừng mà lập tức gật đầu, thu súng lại, lui ra bên ngoài.
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên, tôi bước sang ngang một bước, hoàn toàn ngăn cản đường tháo chạy của Phương Trình Chu.
- Tới đi, có bắt được anh hay không, cũng còn phải đợi chiến xong một trận mới biết.
Linh khí trong người âm thầm vận hành, không nói cái khác, đối diện với Phương Trình Chu, tôi vẫn có lòng tự tin, thực lực của hắn có lẽ vẫn chưa lên tới cảnh giới Trúc Cơ.
Nhiều nhất cũng chỉ là dẫn khí hậu kỳ, chưa đủ để khiến tôi sợ hãi.
Dứt lời, bàn chân tôi đập mạnh xuống dưới đất, phát ra một âm thanh trầm đục, thân hình tôi phóng vụt tới phía Phương Trình Chu trước mặt, lính khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, hình thành một bàn tay gió, mạnh mẽ phóng tới chỗ Phương Trình Chu.
Sắc mặt Phương Trình Chu vô cùng hung dữ, sâu trong đôi bàn tay hắn, ở giữa lòng bàn tay, toát ra hai luồng khí màu đen đang xoay tròn, khi luồng khí đen xuất hiện, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều.
Một luồng tà khí chầm chậm lan ra khắp căn phòng, lông mày tôi nhíu chặt, hắn quả nhiên đang tu luyện tà đạo.
Linh khí ngưng tụ thành lòng bàn tay cũng lập tức đập vào hai luồng khí đen ấy, một luồng khí lưu phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-am-kho-thoat/1273987/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.