Tôi cảm giác đám người này vốn dĩ ai nấy đều rất kiêu ngạo, bọn họ thực cho rằng thân phận là thiếu chủ trong một gia tộc nhỏ thì có gì đáng gờm lắm sao?
Nói thật, tôi thực chưa từng đặt thân phận thiếu chủ của bọn họ vào trong mắt, cũng không biết bọn họ nghĩ bản thân có gì ghê gớm nữa.
Người khác không coi tôi ra gì, tôi đương nhiên cũng không có lí do phải nể trọng đối phương, đứng im tại chỗ, không nói câu gì nhìn Lộc Nguyên Thư.
- Thằng nhóc, chuyện của tộc Cửu Lê chúng tôi, cậu không được phép tham gia vào.
Lộc Nguyên Thư nhìn tôi, lạnh giọng nói.
Nghe vậy, tôi chỉ cười, lắc đầu:
- Đáng tiếc, anh không có quyền làm chủ, tôi chẳng phải vẫn được tham gia rồi hay sao?
Tôi nói xong, khóe miệng Lộc Nguyên Thư khẽ co giật, cả mặt của y cũng vậy, rõ ràng, câu nói của tôi khiến hắn không vui.
Nhưng thứ tôi muốn chính là như vậy, sự tôn trọng phải được đến từ cả hai phía, tôi cũng không phải hạng người mặt dày người ta khinh thường mình mà vẫn tỏ ra không có gì, y tự cho rằng bản thân cao gần bằng trời, thì tôi vì sao phải kết hợp để cho y ‘tự sướng’?
- Rất tốt, rất ngông cuồng, tiếp theo đây tôi sẽ cho cậu biết, ngông cuồng, có luc sẽ phải trả giá đắt!
Lộc Nguyên Thư gật đầu, hai mắt ánh lên tia nhìn âm độc.
Thấy vậy, tôi lại cảm thấy buồn cười, đáp lời y:
- Lúc trước cũng có người nói mấy câu gần giống anh, hắn tên là Văn Xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-am-kho-thoat/1274208/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.