Mười năm trước, ta bán thân để chôn cất phụ mẫu, Trần đại thẩm dùng số bạc kiếm được từ việc bán đậu hũ để mua lại ta.
Trần đại thẩm đưa bạc cho ta đi mua quan tài để an tang phụ mẫu, rồi chuyển hộ tịch của ta vào nhà bà.
Sau khi chôn cất xong xuôi, ta mang theo hành lý ít ỏi tới nhà Trần đại thẩm.
Trần đại thẩm rất nghiêm khắc, nói rằng nhà bà không nuôi kẻ vô dụng.
"Ta đã mua ngươi, ngươi chính là người nhà họ Trần, phải giúp ta làm việc.”
"Sáng mai dậy sớm, ta dạy ngươi cách xay đậu hũ.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
"Ban ngày, ngươi đi theo Nhị Lang học chữ, con gái cũng cần biết chữ để không bị người ta lừa gạt."
Khi ấy ta mới năm tuổi, nghe lời gật đầu lia lịa.
Trần đại thẩm sắp xếp cho ta ngủ ở căn phòng sát bên phòng bà.
Phòng nhỏ đến mức chỉ đặt được một chiếc giường con.
Đêm ấy, nước mắt ta làm ướt đẫm cả chiếc gối.
Hôm sau, khi gà vừa gáy, Trần đại thẩm gọi ta dậy cùng bà xay đậu hũ.
Thấy mắt ta sưng húp, bà không vui mà mắng: "Sáng sớm đã làm bộ mặt như đưa đám, để ai xem đây?”
"Không có bản lĩnh thì chỉ có thể bị người ta mua bán, đời người phải có một nghề trong tay thì mới không c.h.ế.t đói.”
"Ngươi có khổ cũng không khổ bằng ta. Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, khó khăn lắm mới lấy được chồng, kết quả là sau khi sinh lão tam, phụ thân bọn trẻ liền mất.”
"Ngươi vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697537/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.