Nàng đang định lên tiếng phản bác, nhưng một cái gì đó nhanh như chớp lạnh lẽo kề vào cổ nàng, làm nàng không khỏi giật mình đứng im! Bởi vì kề lên cổ nàng là một thanh kiếm, mà người đang cầm chuôi kiếm là nam nhân đang đứng trước mắt kia.
“Các ngươi xác định là nàng?” Long Khiếu Thiên trầm giọng hỏi.
“Đúng vậy bảo chủ, yêu nữ phá địa lao của chúng ta ngày ấy là yêu nữ này, hóa thành tro thuộc hạ cũng nhận ra được!”
Một ánh mắt sắc bén giết không tha hung hăng trừng mắt Thi Dược Nhi.
“Yêu nữ, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, ta rốt cục tìm được ngươi ! ”
Trong khoảnh khắc, Long Khiếu Thiên thay đổi đột ngột, toàn thân phát ra hơi thở nguy hiểm, đáy mắt lạnh lẽo vô tình trở nên đỏ sẩm kinh người.
Thi Dược Nhi cũng nhận ra hắn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Long Khiếu Thiên.
Nam nhân đỉnh thiên lập địa, dáng vẻ khí phách nam nhi đứng trước mặt nàng, người này, đúng là người mà mấy tháng trước từ quỷ môn quan nàng cứu trở về.
“Là ngươi.”
“Xem ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu!”
Nàng sở dĩ trong lúc nhất thời không nhận ra được, là vì nàng lần đầu khi nhìn thấy hắn, hắn thương tích đầy mình, chật vật không chịu nổi, hơn nữa lúc ấy ánh mắt của hắn bị thương, máu tươi đầy mặt, nàng một lòng vì hắn trị liệu, cho nên không hề chú ý đến diện mạo của hắn.
Cho tới bây giờ, nàng mới chính thức thấy rõ bộ mặt thật của hắn .
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-bao-chu/1066826/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.