Thường thúc đem những gì mình biết nói lại cho hắn nghe
“ Vị đại phu này kê những đơn thuốc thật là kì lạ, ra tiệm thuốc không mua được, cho dù là bất cứ bệnh gì, từ bệnh nhỏ không nói được, đến bệnh nguy kịch, chỉ cần được nàng xem mạch và cấp thuốc, câm điếc có thể nói lại được, mắt mù cũng nhìn được, người què uống xong thì chạy nhảy được.”
Long Khiếu Thiên cau đôi mày rậm
“ Có chuyện như vậy sao? ”
“ Ngay cả vị Triệu lão gia tưởng đâu đã tuyệt tử tuyệt tôn, nhưng gặp vị đại phu này cho một đơn thuốc, đem về sắc cho con uống, không bao lâu con dâu đã báo có tin vui. Tin tức truyền ra, danh tiếng của nữ đại phu càng lúc càng lớn, trong thành không phân biệt già trẻ hay nam nữ, chỉ cần có bệnh đều cầu nàng. Hôm qua, lão gia đã đặc biệt ra lệnh cho tiểu nhân chuẩn bị một cỗ kiệu lớn tám người khiêng, để thỉnh thần y về, giờ này còn đang chuẩn bệnh cho tiểu thư. ”
Trên đời này làm gì có thần y nào có y thuật cao siêu đến thế, chắc chỉ là truyền miệng, một đồn mười thôi. Long Khiếu Thiên tuy nghĩ vậy , nhưng thấy đại bá chờ mong như thế cũng không dám làm mất hứng.
“ Nếu thật như vậy , Khiếu Thiên sẽ vô cùng vui mừng chúc mừng đại bá.”
“ Nhất định là được, nói cũng thật thần kì, Thanh Nhi chỉ mới uống một thang thuốc nàng sắc cho, hôm nay sắc mặt đã đỡ hơn nhiều rồi. ”
Khó trách hôm nay đại bá đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-bao-chu/1066829/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.