Nàng càng lúc càng cảm thấy khó thở, ý thức càng ngày càng mơ hồ, dần dần rơi vào một mảng tối đen kịt.
Nhị bảo chủ Long Tường Vân, là người đứng thứ hai trong bảo , diện mạo của hắn cùng đại ca Long Khiếu Thiên hao hao giống nhau, nhưng so với sự uy vũ dũng mãnh của đại ca hắn thì hắn có tác phong của người trí thức hơn.
Hôm qua, phái thám tử ra ngoài hồi báo trở về, rốt cuộc đã tim được đại ca đã mất tích ba tháng trời ,toàn thân hắn đều bị thương, hắn vội thông báo trên dưới tất cả những người trong bảo tìm vị đại phu giỏi nhất về chữa thương cho đại ca hắn.
May mắn là ngoài mất máu và thể chất hư nhược, đại ca không còn gì đáng lo.
Long Tường Vân đi vào nội sảnh, thấy biểu muội Lí Thu Sương đang đút thuốc cho đại ca .
“ Đại ca, hôm nay có khá hơn chút nào không? ”
Nghe được tiếng của nhị đệ,Long Khiêu Thiên ngẩng đầu lên , giọng nói lạnh trầm : “ Đại phu đâu? ”
“ Đã phái người đi mời , rất nhanh sẽ đến. ”
“ Sao chậm vậy . ”
“ Băng vải này phải ba ngày mới được tháo xuống. ”
Hắn nhắc nhở đại ca.
Long Khiếu Thiên nhếch môi mĩa mai , hiển nhiên có chút không kiên nhẫn.
“ Phải chờ ba ngày, cái tên đại phu Mông Cổ kia có chẩn đoán nhầm hay không ? ”
“ Cao đại phu là danh y mấy đời rồi, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng nhường ông ấy ba phần. ”
Long Khiếu Thiên hừ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-bao-chu/1066836/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.