Chiều chủ nhật, công việc luôn bận rộn, Thạch Quân Nghị cuối cùng cũng có thể tạm thời gác lại công việc chồng chất, dành ra thời gian buổi chiều ở cùng cô.
Mỹ Vi cả ngày vui vẻ cười meo meo, tâm tình tốt tới không thể tốt hơn.
Bọn họ cũng không đi ra ngoài chen lấn cùng đoàn người, chiều chủ nhật, tiết trời đẹp như vậy, khẳng định là khắp nơi đều là đồng bào. Cô tình nguyện chỉ cùng anh ở nhà, không cần dạo phố, chẳng cần coi phim, cũng không cần nhà hàng lãng mạn, chỉ cần có anh ở cùng cô, nơi nào cũng đẹp.
Cả buổi chiều hai người chỉ ở trong nhà, anh tựa vào sofa, còn cô nằm gối trên đùi anh, anh xem sách kinh tế, còn cô lật mâng, thỉnh thoảng hi hi cười, còn quấn lấy anh muốn anh cùng cười với cô, tính tình anh rất ôn hòa, mặc kệ cô nghịch ngợm.
Một tách café thơm ngát, anh và cô nhấm nháp cùng, hơn nữa, còn là sau mỗi cái hôn sâu nhiệt tình, nếm thử hương vị ngọt đắng trong miệng của nhau.
Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, phá vỡ màn hôn môi cháy bỏng, tiếng chuông réo rắt khiến Mỹ Vi phản ứng kịp, lập tức đẩy anh ra, một bên cầm điện thoại, hít thật sâu mấy hơi, sau đó nhận cuộc gọi.
Còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia đã truyền đến một tràng dài sư tử rống.
“La Mỹ Vi, con nhóc thối tha này, gần đây bận rộn cái gì? Cái công việc chạy giấy tờ như cô thì có gì mà bận chứ? Lại dám hơn ba tháng không thèm vác mặt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-chong/97983/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.