" "Vi Vi, sao vậy? Tiểu Vi... Y tá đâu? Y tá..."
Tống Dịch hốt hoảng gọi người, ôm lấy Đường Vi đang đau đớn đến run rẩy thì sợ hãi.
"Vi Vi...."
[............]
"Anh là gì của bệnh nhân Đường Vi ạ?"
Nữ bác sĩ nhìn hắn bộ dáng vẫn còn hớt hãi, ánh mắt thập phần lo lắng thì hỏi.
"Tôi là chồng cô ấy. Đường Vi sao rồi ạ?" Hắn túm vai người bác sĩ, gấp gáp.
"Bệnh nhân sau khi bị tai nạn dẫn đến bị tổn thương vùng đầu. Mà người nhà trông nom kiểu gì khiến cô ấy bị kích thích tâm lí dẫn đến đau kịch liệt như vậy...?"
Nữ bác sĩ giọng hơi đè xuống, từ đầu cô ta đã có ác cảm với người đàn ông trước mặt.
"Vậy cô ấy thế nào..."
"Tạm thời đã ổn, tôi tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Người nhà cho cô ấy nghỉ ngơi."
Tống Dịch tâm trạng giờ mới ổn định, vội vàng cảm ơn bác sĩ.
[...............]
Tống Dịch vào phòng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút xanh xao của Đường Vi. Hắn không tự chủ được đưa tay lên vuốt tóc cô.
"Tiểu Vi...."
Xong hắn rời khỏi phòng.
Tống Dịch vừa rời khỏi phòng được một lúc, lập tức có một nữ y tá lẻn vào phòng bệnh của Đường Vi.
Thực chất kẻ đó không ai khác chính là Tô Vận Nhi. Cô ta lặng lẽ ngắm nhìn Đường Vi, khuôn mặt này cô ta hận không chỉ một dao rạch lên nó.
" Tiểu Vi thân yêu, chị cũng không định làm như vậy với em..." Cô ta ngừng lại một lát, sắc mặt trở nên quỷ dị xong đay nghiến:
" Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-doi/2007836/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.