"Tống Dịch, anh có nhà không?"
Giọng nữ nhân ngọt sớt vọng vào, lão quản gia đã nhanh chóng chạy ra.
"Tô tiểu thư, cô về đi. Thiếu gia không muốn gặp cô."
Tô Vận Nhi đang cười thì nhíu mày.
"Tại sao Dịch lại không muốn gặp tôi? Mặc kệ ông nói gì, tôi sẽ lên tìm anh ấy."
"Tô tiểu thư, đừng để lão già này nhắc lại lần thứ hai, thiếu gia thực sự không muốn nhìn thấy cô!" Quản gia nhìn người phụ nữ trước mặt. Tại sao lại có kẻ đáng khinh như vậy?
Tô Vận Nhi cau mày, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, cô ta đẩy lão quản gia sang một bên, kênh kiệu nói.
"Ông tránh ra, ông không có quyền cấm tôi. Chỉ sợ sau này tôi có lên ngồi cái chức Tống phu nhân, thì ông lại phải nịnh bợ..."
Cô ta vừa nói dứt câu, một giọng lạnh lùng vang lên.
"Tô Vận Nhi, cô từ khi nào dám trèo cao, muốn làm Tống phu nhân vậy?"
Tô Vận Nhi bất ngờ, nhìn hắn đang đứng trên thềm cầu thang, ánh mắt lảng tránh.
"Dịch, sao mấy hôm nay em tới công ti tìm lại không thấy anh vậy? Người ta nhớ anh."
Tống Dịch không trả lời, hắn ung dung bước xuống cầu thang, coi Tô Vận Nhi như kẻ vô hình.
Cô ta thấy mình bị bỏ mặc, sinh ra tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn điệu bộ vui cười giả tạo.
"Dịch, dạo này anh mệt à. Vậy để em mát xa cho anh nhé."
Vận Nhi lại gần hắn đang ngồi trên sofa, hai tay vừa chạm vào vai Tống Dịch, liền bị hắn nhíu mày, ghê tởm hất ra.
"Chả biết, Tô tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-doi/2007840/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.