#9
"Dịch tổng, làm ơn bỏ tay ra khỏi người phụ nữ của tôi."
"Không bỏ đấy thì sao?"
Tống Dịch nhìn nam nhân đang đen mặt kia, cười khinh miệt. Xong thuận thế ôm Đường Vi bế lên. Cô bất ngờ bị nhấc bổng mà sợ hãi ôm lấy hắn.
"Dịch tổng, tôi không nói lại lời thứ hai. Thả cô ấy xuống."
Sở Nguyên như muốn bóp nát ly rượu trong tay, anh nhăn mặt. Quanh khán phòng dạ tiệc như tập trung vào một màn trước mắt, tất cả đều lặng im.
Một người là lão đại tầm cỡ quốc tế, một người là doanh nhân tiếng tăm cả hắc, bạch đạo. Ai mà dám ho he khi hai người chuẩn bị đánh nhau. Mà hai nam nhân này lại đánh nhau vì một người phụ nữ sao?
Đám người có phần thắc mắc, song lại nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ của người phụ nữ đang đeo mắt nạ kia, họ chỉ thầm cảm thán một câu: Đáng!
Tống Dịch cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, hắn cô thể cảm nhận cô gái trong lòng ngực mình cựa quậy không yên.
Đường Vi trắng bệch lí nhí: " Dịch tổng, anh nhận nhầm người rồi. Làm ơn thả tôi ra."
Tống Dịch không thèm để ý xung quanh, cúi xuống căn nhẹ lên tai Đường Vi, thì thầm.
"Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta ra ngoài..."
Đường Vi liền lập tức cự tuyệt.
"Tôi không có gì để nói, anh mau thả tôi ra."
Hắn nhìn cô, ánh mắt thoáng ý cười.
"Vậy chuyện của cô nhi viện đành...."
Nghe thấy hai từ "Cô nhi viện", cũng đã quá lâu rồi. Đường Vi chợt run rẩy, nam nhân như Tống Dịch, có trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-doi/2007842/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.