"Còn nữa, nếu em thích, thân thể anh cho em luôn. Anh già rồi nhưng vẫn khỏe và dai lắm...."
"....." Đồ chú già biến thái.
"Em đang nghĩ anh biến thái phải không?" Tống Dịch nhíu mày, tay lớn búng nhẹ vào trán Đường Vi.
"Ai ui..." Cô ôm trán, nhìn hắn đang nghiêm túc hỏi, mới gật gật đầu.
Tống Dịch trông bộ dạng đáng yêu của Tiểu Vi, liền nhịn không nổi mà nằm đè lên cô.
"Biến thái, cũng chỉ với mình em!"
"Anh...."
Đang chuẩn bị đưa cá lên thớt, tiến hành đại sự, điện thoại bỗng đổ chuông.
"Reeng.... reeng!"
Tống Dịch nhíu mày, một cước tắt điện thoại. Cúi xuống toan hôn Đường Vi, tiếng chuông lại reo lên lần nữa, cô cười tủm tỉm chặn môi hắn.
"Nghe đi, chú...."
"Chết tiệt!" Tống Dịch thực sự muốn chửi thề lắm rồi. Hắn bất đắc dĩ bò ra khỏi Đường Vi, cầm điện thoại lên.
"Ê, hê lô chủ tịch, tôi có tin tốt và tin xấu cho cậu đây..."
Nghe giọng nói cợt nhả ở đầu dây bên kia, Tống Dịch đen mặt, tức nghiến răng dọa nạt.
"Lê Vũ, cậu muốn chết hay muốn bị cắt lương như Hạ Cận Sở?"
Thư kí Lê nghe giọng của Tống Dịch, biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của anh bạn này. Không có lương thì Lê Vũ chỉ còn đường cạp đất mà ăn.
"Dịch tổng, huhu, tha mạng..."
Tống Dịch mở cửa ra ngoài, lạnh nhạt cất tiếng.
"Tin tốt trước đi...."
"Cổ phiếu của Sở gia sau khi bị chúng ta giở trò, rớt giá thê thảm, đích thân Sở Nghiêm phải ra mặt. Lần này chúng ta có thể đối đầu trực diện với ông ta...."
Đầu dây bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-doi/2007855/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.